Đã không yêu thì thôi, nhưng nếu yêu là phải dùng cả trái tim

Cứ sống qua từng ngày bên nhau, chấp nhận nhau từng chút một….

Ngay từ thuở biết tình yêu là gì em đã thấy có một người lạ đến, anh ta không rõ khuôn mặt, nhưng đầy đủ mọi thứ khiến trái tim này rung cảm không ngừng. Anh ấy mạnh mẽ, quyết tuyệt và…im lặng.

Em cho rằng đó là một cái bóng, xuất hiện chớp nhoáng khiến em chẳng bận lòng. Nhưng anh giống như khoảng trời xanh rộng, có mặt ở mọi nơi. Em nghe một bài hát thấy anh, em xem một bộ phim thấy anh, đôi lúc giữa phố xá em lại thấy anh.

Giống như bao nhiều người yêu nhau và tìm thấy nhau khác, chúng ta đến với nhau chẳng báo trước và chẳng nhân từ để cho nhau thời gian thích nghi. Ở đâu đó giữa những nỗi cô đơn, anh xuất hiện và bao dung lấy em. Nhưng em lại luôn luôn muốn đi tìm một người khác giống anh.

Loading...

Em biết rằng nếu một mình quá lâu thì trong lòng sẽ sinh ra một người. Người ấy nắm trọn mọi điểm yếu, xa lạ mà thân quen. Người ấy khiến em cứ thổn thức, thì thầm với em rằng hãy đi tìm một người lý tưởng như anh. Nói em tìm để cho em thấy, rồi sẽ chẳng có ai trên đời này lý tưởng bằng anh đâu. Anh là duy nhất, anh là cô đơn, nhưng anh là điều đẹp đẽ mà em mong muốn có được.

Cô bạn thân vẫn nói với em về người yêu nó tưởng tượng ra, để rồi lại yêu một anh chàng trái ngược với những tưởng tượng đó. Em không hiểu vì sao nó lại chấp nhận từ bỏ người lạ ở trong lòng để yêu một kẻ xa lạ không đúng với những gì mà nó muốn.

Em không hiểu sao người lạ ấy tan thành bong bóng dù đã ở trong lòng rất lâu. Rồi cô ấy giải thích rằng: Chúng ta sống vì lý tưởng nhưng không thể dùng lý tưởng ấy của chúng ta để yêu một người khác. Yêu là phải dùng trái tim.

Yêu là phải dùng trái tim, đó là bài học đã cũ nhưng chúng ta mãi mãi không chịu hiểu. Anh vẫn ở đó, để em tìm kiếm giữa đại dương những người lạ khác một người giống anh. Anh không phải suy tưởng, anh có thật và đang lạc lõng ở đâu đó. Chúng ta như kẻ ở hai đầu thế giới, chỉ đến thăm nhau trong mỗi giấc mơ xa.

Em yêu anh như thể đã không ai khiến em yêu được bằng cả trái tim. Đứng trước mỗi ai, em dè dặt trao đi một nửa. Họ sẽ không ai nhận một nửa, vì ai cũng muốn được nhận đủ.

Đã không yêu thì thôi, nhưng nếu yêu là phải dùng cả trái tim

Họ cũng như em, đều đã yêu một người lạ trong lòng, nên chẳng thể tha thứ cho những khiếm khuyết của đối phương. Người ấy hỏi em tại sao lại không xinh đẹp và đáng yêu như người lạ của họ, em hỏi người ấy tại sao không ấm áp và trầm tĩnh như anh?

Những mâu thuẫn cứ thế lớn dần lên, chúng ta nhận ra con người thật của nhau quá sớm. Còn những mộng tưởng thì chỉ là mộng tưởng. Không ai là ai được cả, họ là họ, như em là em. Chúng ta không phải thánh thần tạo ra mọi vật theo ý mình, ngay cả tình yêu cũng phải tự thân nó vận động.

Rồi chúng em xin nhau ở lại, chúng em xin nhau hãy cho nhau một cơ hội để làm lành một nửa trái tim. Chúng em ghép những nửa trái tim xấu xí lại. Đó có thể là thất vọng, là tạm thời yên ổn, là vẫn luôn mong mỏi người ấy sẽ vì mình mà hoá thành người lạ ta đang yêu.

Cứ sống qua từng ngày bên nhau, chấp nhận nhau từng chút một. Em biết mình là kẻ chậm chạp, nhưng cũng biết hình như anh đang dần rời xa. Người lạ là anh mờ nhạt, càng ngày càng đổ vỡ dần như toà thành bị người ta bỏ trống.

Em chẳng còn ước anh ở lại, bởi người đang bên em đã dần dần thay thế anh. Họ không phải một người lạ chợt đến chợt đi, mà hiên ngang trú ngụ trong lòng này.

Lý tưởng không còn và tình yêu thì cứ mãi sinh sôi. Em biết nỗi cô đơn của mình đã được anh ấy bao trọn cả một đời.

LoveLife/Guu!

Like and Sharing:

Loading...