Hí hửng cùng em vào khách sạn, tôi sững sờ khi biết bí mật của em…

Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ đó là một đêm tuyệt vời nhưng với tôi nó là nỗi ám ảnh. Tôi bị sốc tinh thần, bị choáng váng và mất niềm tin vào bạn gái.

Tôi là người đàn ông cổ hủ. Tôi thừa nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cố chấp hay khó tính quá trong việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chỉ có điều, cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Con người như cô ấy thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Vì tôi lớn tuổi, yêu đương nghiêm túc nên đối tượng tôi tìm kiếm để xác định dài lâu cũng phải là người phù hợp, đoan chính. Và khi gặp cô bạn gái bây giờ, tôi đã tin mình chọn đúng người. Cô ấy tuy không xinh đẹp lộng lẫy nhưng rất ưa nhìn, ăn nói thì nhỏ nhẹ, có duyên. Nhìn vẻ bề ngoài, cô ấy đúng chuẩn mẫu người của gia đình… Trông khác biệt rất nhiều so với các cô gái trẻ mới lớn bây giờ.

Trong tình yêu, chúng tôi cũng khá hợp nhau. Hai đứa có nhiều sở thích khác biệt, nhiều khi kiểu… già già. Tôi rất vui vì bạn gái đồng cảm với mình. Tôi cũng đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ và được ủng hộ. Bố mẹ tôi bảo hai đứa lựa thời điểm để hai nhà gặp nhau, tính chuyện dài lâu. Tôi cũng lên kế hoạch cho điều đó nhưng vì đợt này còn bận công tác nên quyết để đầu sang năm, hơn nữa, lúc đó bạn gái tôi cũng được tuổi.

Loading...

Có một chuyện tôi phải thú thực là đã yêu nhau được 8 tháng nhưng tôi chưa từng đòi hỏi cô ấy chuyện quan hệ. Thực ra đàn ông ai chẳng nghĩ mấy chuyện đó. Nhưng vì bạn gái tôi bên ngoài rất nữ tính, hiền dịu lại có vẻ cổ hủ nên tôi không dám mạo muội đề nghị, tôi sợ nói ra không phù hợp, bạn gái tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nên tuyệt nhiên không dám í ới gì.

Cho tới cách đây 4 tuần, chính cô ấy là người chủ động. Cô ấy bảo sắp tới tôi đi công tác xa, muốn hai đứa gần nhau, vả lại cũng yêu nhau lâu rồi. Thấy bạn gái “bật đèn xanh” như vậy, tôi cũng hào hứng. Vả lại tôi nghĩ nếu từ chối sẽ làm cô ấy thấy hụt hẫng, nghĩ rằng tôi không bị hấp dẫn bởi bạn gái, “gạ” đến tận nơi mà còn không nhiệt tình. Vậy là hôm đó, chúng tôi đi khách sạn cùng nhau.

Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ đó là một đêm tuyệt vời nhưng với tôi nó là nỗi ám ảnh. Tôi bị sốc tinh thần, bị choáng váng và mất niềm tin vào bạn gái. Chính trong đêm đó, tôi mới được thấy một bộ mặt khác, một con người khác của bạn gái mình.

Chỉ vừa vào tới khách sạn, cô ấy đã “lột xác”. Từ bộ đồ cô ấy mặc, những “đạo cụ, đồ chơi” mà cô ấy chuẩn bị khiến tôi say sẩm mặt mày. Tôi không phải là kẻ gà mờ nhưng tôi đã hình dung về một đêm đầu tiên, cô ấy với nét tính cách thế thì phải rụt rè, e sợ, khép nép bên tôi. Nào ngờ sự mạnh bạo của cô ấy khiến tôi không tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi không bao giờ tin bạn gái mình lại “bạo” đến như thế.

Đêm hôm đó tôi hoàn toàn không tập trung được vì bị phân tán bởi câu hỏi: “Rốt cục bạn gái mình là người như thế nào”. Những câu nói “bẩn” cô ấy dám thốt ra trong lần đầu hai đứa gần gũi càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Dĩ nhiên, cô ấy không còn trong trắng. Lẽ ra tôi không bận tâm về điều đó nếu như cô ấy không bộ lộ lộ liễu đến thế.

Từ hôm đó đến nay tôi cứ băn khoăn mãi. Tôi nhớ đêm ấy, khi tôi tỏ ra ngạc nhiên, cô ấy đã cười rồi tự tin nói: “Đàn bà đoan chính ngoài đường chứ lên giường cần gì đoan chính hả anh”… Câu nói này càng làm tôi phải đắn đo. Liệu cô ấy có thực sự là người phụ nữ ngoan hiền và đáng để tôi lấy làm vợ hay không?

Theo Khampha!

Loading...
loading...