Ngủ cùng anh 1 đêm, sống chết tôi phải hủy hôn mặc mọi người chê trách

Cả đêm đó anh nằm bên tôi, ôm tôi ngủ. Tôi khóc vì thương anh, thương mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và ngày hôm sau tôi quyết định sẽ hủy hôn.

Tôi không phải loại đàn bà ham hố chuyện thể xác, bởi nếu như vậy, có lẽ tôi đã cùng anh lên giường từ lâu rồi chứ không phải đợi tới lúc hai nhà dạm ngõ xong mới dám “vượt rào”. Nhưng đêm đầu tiên đã khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Tôi buộc lòng phải để tương lai của mình bị hoen ố bởi việc đã nhận lễ dạm ngõ của nhà trai mà đem trả. Bất chấp cả nhà không hiểu sự tình khuyên can, tôi vẫn nằng nặc đòi hủy hôn.

Nói về con người của chồng sắp cưới, tôi tuyệt nhiên không dám chê bai điều gì. Anh tốt bụng, hiền lành, lại yêu thương tôi chân thành. Đã thế, tôi lại con được hậu thuẫn bởi việc gia đình anh ấy cũng rất quý tôi. Cưới nhau xong về tôi không phải làm dâu vì được bố mẹ mua nhà cho sẵn rồi. Mọi thứ tương lai tốt đẹp cứ mở ra trước mắt. Vậy mà giờ đây, tôi buộc phải mang sính lễ sang nhà trả anh, không thể tiếp tục đám cưới này vì một điều mà tôi buộc lòng phải giấu kín vì nói ra thì khổ anh lắm.

Tôi và anh yêu nhau cũng hơn 2 năm đó. Trong khoảng thời gian ấy, anh không hề đòi hỏi tôi “chuyện đó”. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều vì cho rằng hai đứa yêu nhau, cái đó mới là quan trọng. Cho đến hôm rồi, sau khi nhà anh sang dạm ngõ, tối đó hai đứa đi chơi với nhau, hứng chí lên anh gạ đêm nay thuê nhà nghỉ ở với nhau. Tôi nghĩ hai đứa cưới tới nơi rồi, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả.

Loading...

Nhưng… đêm đó cũng là đêm khiến tôi hoảng loạn, sốc thực sự. Người đàn ông cao to, đẹp trai mà tôi sắp cưới làm chồng thực chất lại không như tôi tưởng tượng. Chuyện này quá tế nhị, tôi không muốn kể ra nhưng đời người đàn bà làm sao có thể sống hạnh phúc bên một người chồng mà “chỗ đó” của anh ấy chẳng khác nào một đứa trẻ con. Anh có vẻ xấu hổ khi gần tôi, còn tôi thì không giấu nổi cảm giác thất vọng. Anh chật vật một hồi và tôi chẳng có chút cảm giác gì, mọi thứ qua đi trong nỗi ê chề của tôi…

Cả đêm đó, anh nằm bên tôi, ôm tôi ngủ. Tôi khóc không thành tiếng vì thương anh, thương mình. Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều và… ngày hôm sau tôi quyết định sẽ… hủy hôn.

Tôi biết điều này là tàn nhẫn bởi vì anh quá tốt và việc kia là thiệt thòi chứ anh không hề muốn thế. Nhưng về lâu dài tôi nghĩ sẽ không thể nào hạnh phúc được. Làm sao mà cả đời bên nhau trong khi chồng như thế. Anh có tốt cỡ nào thì cũng không bù đắp được sự thiếu hụt đó. Tôi thà ác với anh một lần còn hơn là sau này phản bội, cắm sừng rồi làm khổ anh.

Khi tôi mang trầu cau sang trả, anh buồn, khóc… Có lẽ anh tự hiểu được lí do. Anh không trách tôi một câu, chỉ lặng lặng lên phòng, đóng chặt cửa lại. Bố mẹ anh nhìn tôi oán giận nhưng cũng không mắng mỏ tôi câu nào. Tôi trở về, cũng khóc như mưa… Mọi người xung quanh biết chuyện nói tôi không ra gì, bố mẹ tôi thì không hiểu sự tình, còn dọa sẽ từ mặt tôi vì tôi làm cái điều thất đức ấy.

Nhưng tôi im lặng chấp nhận tất cả mọi thứ, giờ tôi giải thích chỉ càng làm anh thêm khổ mà thôi. Tôi chỉ mong có một ai đó dũng cảm, yêu anh hơn tôi để có thể chấp nhận được con người anh. Còn tôi, tôi không đủ mạnh mẽ để làm được điều đó nên tôi đành tàn nhẫn với anh.

Theo Khampha!

Loading...
loading...