Đưa bạn gái vào nhà nghỉ trú mưa, lời nói vô tình của chủ nhà khiến tôi bừng tỉnh

Buổi hẹn hò hôm ấy trời bỗng đổ cơn mưa lớn, không còn cách nào khác, tôi đành đưa bạn gái ghé tạm vào nhà nghỉ gần đó để trú. Thật không ngờ, chiếc điện thoại của cô ấy đã tố cáo một sự thật…

Tôi và bạn gái yêu nhau được một năm rưỡi rồi. Tôi cũng đã đưa cô ấy về thăm gia đình vài lần. Nhìn chung bố mẹ tôi khá ưng ý và ủng hộ mối quan hệ này. Bạn gái tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, xinh xắn lại ăn nói rất dễ nghe. Chính những điều đó đã khiến bố mẹ tôi hoàn toàn nhất trí với tình yêu của hai đứa.

Loading...

Cuộc tình của chúng tôi khá êm đềm. Tôi thấy bạn gái mình là người biết điều, không có kiểu nhõng nhẽo trẻ con như mấy cô gái mới lớn khác. Yêu nhau tôi rất trân trọng bạn gái mình. Thậm chí tới giờ dù ở bên nhau hơn 1 năm nhưng với “chuyện ấy” tôi cũng vẫn không dám sỗ sàng. Không phải tôi không có những ham muốn đàn ông mà bởi tôi thấy bạn gái có vẻ không thích điều đó lắm. Có lần tôi cũng thử đề nghị nhưng cô ấy bảo không muốn “cũ” với nhau sau khi cưới nên giờ chưa muốn chuyện đó. Vậy là tôi tôn trọng.

Chúng tôi cứ bình lặng yêu nhau như thế. Tôi dự tính nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay hai đứa sẽ cưới. Vậy mà cuối cùng, mọi chuyện đổ bể khi tôi phát hiện ra cô ấy có một đời sống thật không lành mạnh chút nào.

Ngày hôm đó, chúng tôi đi chơi, ăn uống hẹn hò cuối tuần, đang đi chơi thì trời bỗng đổ mưa lớn. Nhìn trước ngó sau không có chỗ nào trú, tôi đành đánh liều bảo thuê nhà nghỉ trú tạm chứ mưa gió sấm sét thế này đứng ngoài đường cũng không ổn. Bạn gái tôi đồng ý. Tôi phóng xe thật nhanh vào một ngõ nhỏ và dừng lại trước một căn nhà nghỉ. Còn chưa bước vào, tôi đã thấy cô ấy mặt tự nhiên biến sắc. Tôi hốt hoảng hỏi cô ấy sao thế thì bạn gái ấp úng: “Không, chắc em dính tí nước mưa nên hơi lạnh thôi”.

Tôi cũng đã tin như thế cho tới khi vừa đặt chân vào cửa nhà nghỉ, chiếc điện thoại của cô ấy tự động kết nối wifi. Trước đó do bạn gái mặc váy nên tôi đã cầm hộ cô ấy điện thoại vì có túi quần. Tôi lặng lẽ mở điện thoại của cô ấy ra, nhìn tên wifi chính là của nhà nghỉ này… tôi dần hiểu mọi chuyện. Xâu chuỗi lại thái độ của bạn gái, tôi đoán, cô ấy có điều khuất tất giấu tôi.

Cả đêm hôm đó trời mưa to, nằm bên nhau nhưng tôi tuyệt nhiên không động vào người bạn gái. Tôi thấy ghê sợ cái cô gái lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo ngoan hiền thực chất lại từng đi nhà nghỉ. Tôi đã cố gắng nghĩ một cách tích cực nhất, rằng biết đâu đó là chuyện quá khứ, trước khi tôi và cô ấy yêu nhau.

Sáng hôm sau, sau khi đưa bạn gái về, tôi quay lại người chủ và thử hỏi xem có biết cô gái đó không? Bác chủ già nhìn rồi băn khoăn một lúc mới nói: “Lạ gì nó, tuần nào nó chẳng tới đây đôi, ba lần. Người khác thì bác không nhớ chứ nó thì nhớ lắm, vì nó đến nhiều, lại đi với cái tay già đáng tuổi cha, chú ấy chứ…”

Bác còn nói thêm nhiều nữa, nhưng tai tôi ù cả đi, không nghe thêm được gì nữa cả. Thì ra đó là lời giải thích cho việc tôi luôn nghĩ ngợi sao bạn gái giỏi thế, còn trẻ mà tự mua được một căn hộ chung cư, mua được xe máy xịn… Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi quay về và nghĩ về việc sẽ chia tay cô ấy như thế nào cho nhẹ nhàng nhất. Tôi không muốn đào xới việc này lên, chỉ là tôi không thể nào chấp nhận được cách sống đó mà thôi.

Theo Nhật Minh/Eva!

Loading...