Mùng 6 Tết, tôi gạt nước mắt kéo va ly về nhà mẹ đẻ chỉ vì …

Hôm qua giận quá, tôi kéo valy về ngoại, dù sao cũng được nghỉ hết tuần này. Lúc đi ngang qua anh, tôi chỉ nói có mấy câu, chẳng biết anh có nghĩ ngợi gì không.

Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học và làm việc luôn. Anh ở Hà Tĩnh, hơn tôi 4 tuổi, thời điểm anh mới tốt nghiệp ra trường, anh công tác trong một công ty bất động sản, công việc rất ổn, thu nhập khá. Trước khi kết hôn, anh đã có khoản tích lũy kha khá.

Tôi học kinh tế, ra trường xong cũng đi làm ngay, tuy thu nhập không quá cao nhưng nhìn chung cũng ổn. Tôi và anh quen nhau trong một lần sinh nhật bạn, yêu nhau và tiến tới kết hôn vỏn vẹn có hơn 3 tháng.

Nhà hai đứa cũng đều làm nông, vất vả, cưới nhau về vay mượn khắp nơi cộng với số tiền anh tiết kiệm trước đó, hai đứa căn răng mua một căn chung cư trả góp, vì tính ra tiền thuê nhà hàng tháng cũng mất đứt mấy triệu đồng.

Loading...

Tính tình chồng tôi khá hiền lành, yêu thương vợ và sống có tình có nghĩa với bên nhà ngoại, duy chỉ có điều anh hơi “sĩ diện”, lúc nào cũng chỉ sợ không bằng người khác hay bị đánh giá thấp hơn người nọ người kia. Cũng chính vì thế, tôi lúc nào cũng phải mệt mỏi khi cùng anh gồng gánh những khoản tiền không đáng phải bỏ ra.

Dịp Tết vừa rồi, hai đứa về quê nội ăn Tết. Lúc ở nhà đã thống nhất sẵn quà Tết biết nội ngoại hai bên. Vì ở xa nên vợ chồng tôi quyết định cứ một năm ăn nhà nội, một năm về nhà ngoại, còn trước đó thì đi Tết và gửi quà về trước. Nhà tôi, tôi cũng chỉ để phong bì 2 triệu mừng tuổi bố mẹ với ít quà bánh, con cháu cũng phong bao 50 nghìn cào bằng, vậy mà tính ra cũng ngót nghét 5 triệu đồng.

Bên nhà anh, vợ chồng tôi có chi hơn vì ăn chính ở đó. Tôi về quê sắm sửa gần như toàn bộ, chưa kể mừng bố mẹ chồng mỗi người 2 triệu, còn quần áo quà cáp. Mới đầu anh cũng tính thế, nhưng về nhà, nghe mấy người họ hàng “kích bác”, rằng làm ăn trên Hà Nội, mua được nhà riêng mà mừng bố mẹ thế thì ít quá, anh lại rút ví bỏ thêm mỗi người một triệu. Tiền lì xì cho các cháu mới đầu 50, anh tăng thêm đến 200 nghìn, mà ở quê con cháu nhiều “vô thiên lủng”, tôi nhìn mà hoa cả mắt, lũ trẻ cứ xếp một hàng dài chờ đến lượt, cũng may tôi rút hết tiền trong thẻ mang về, nếu không không đủ mà mừng tuổi nữa. Sau vụ mừng tuổi đó, tôi thâm vào kế hoạch đến gần chục triệu.

Mùng 4 Tết, hai đứa về Hà Nội, lúc đầu tôi dự định về ngoại 1, 2 ngày nhưng vì “nhẵn túi” nên thôi. Vừa ra được nửa ngày thì trong quê anh điện ra báo trong họ muốn xây nhà thờ, tôi thấy anh hùng hổ nói trong điện thoại bảo sẽ ủng hộ riêng 20 triệu. Đấy là chưa kể cái khoản hôm ăn mùng 1 quây quần, anh còn hứa cho chú út 10 triệu, vì ra Giêng nhà chú thím khởi công xây nhà.

Sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giờ còn chưa đầy 50 triệu, còn hàng tỉ khoản phải chi tiêu, chưa kể tiền nhà còn chưa xong, tôi lại đang bầu 5 tháng, đẻ con ra không biết lấy gì mà nuôi.

Tôi góp ý với chồng, ai ngờ anh sừng sộ lên bảo tôi tính toán, chi li, chắc lép nọ kia, thế là cãi nhau to vì tôi ấm ức lắm, tiền đấy đâu phải mỗi anh kiếm, tôi cũng cày cuốc chật vật lắm mới có. Hôm qua giận quá, tôi kéo valy về ngoại, dù sao cũng được nghỉ hết tuần này. Lúc đi ngang qua anh, tôi chỉ nói có mấy câu, chẳng biết anh có nghĩ ngợi gì không. Thật sự sống mà cứ đèo bòng cả đống thứ vì cái tính sĩ diện này của chồng, tôi mệt mỏi lắm. Có chị em nào cùng cảnh ngộ có thể chia sẻ với tôi không?

Theo Khoe&Dep!

Like and Sharing:

Loading...