Thành kiến chính là mũi khoan nhọn khoét ‘lỗ thủng’ trong tâm hồn mỗi người

Tâm hồn con người có lỗ thủng hay sao? tất nhiên là có rồi, và thành kiến chính là một lỗ thủng lớn trong tâm hồn mỗi người.

Nhiều năm về trước, có một chàng thanh niên ngao du 4 biển mong tìm thấy đạo lý của đời người. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua từng ngày, anh cũng đã thỉnh giáo rất nhiều người rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa thu được chút lợi ích nào, khiến anh rất thất vọng. Anh suy nghĩ rất lâu, ngẫm mãi mà vẫn không ra rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Loading...

Một hôm anh đến chân núi Nam, thấy một tiều phu đang gánh củi đi từ trên núi xuống. Anh tiến lên và hỏi: “Anh tiều phu, anh có biết ở trên núi Nam có vị cao tăng đắc Đạo sống ở đâu không? Tướng mạo như thế nào?”.

Tiều phu trầm tư một chút rồi nói: “Trên núi quả thật có vị cao tăng đắc Đạo, nhưng không biết rốt cuộc ông ấy sống ở nơi nào, vì ông ấy thường đi du ngoạn khắp nơi, tùy duyên độ hóa thế nhân. Còn về tướng mạo, có người nói ông ấy Phật quang phổ chiếu, diện mạo thanh thoát diệu kỳ. Cũng có người nói ông ấy đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Chẳng có ai nói được rõ ràng ông ấy như thế nào”. Anh cảm ơn người tiều phu, lòng quyết tâm, cứ thẳng tiến vào núi sâu bất chấp tất cả.

Sau đó anh lại gặp những người nông phu, thợ săn, đứa trẻ chăn bò, người hái thuốc… nhưng vẫn cứ không tìm được vị cao tăng trong lòng anh, người có thể chỉ ra bến mê của đời người.

Trong lúc tuyệt vọng, anh quay đầu xuống núi, trên đường anh gặp một người ăn xin tay cầm cái bát nứt vỡ, đến xin anh nước uống. Anh thanh niên lấy túi nước mang bên mình xuống, rót một ít nước vào bát. Vẫn chưa kịp đưa cho người ăn xin, nước đã chảy đi hết. Chẳng biết làm thế nào, anh thanh niên lại rót nước vào bát, đồng thời giục người ăn xin uống mau. Nhưng bát nước vừa bưng lên miệng người ăn xin, nước lại chảy hết sạch rồi.

“Ông lấy cái bát nứt vỡ thì sao có thể đựng nước được? Làm sao có thể dùng nó để hết khát đây?” – Anh thanh niên nói một cách bực dọc.

“Người đáng thương kia, anh đi khắp nơi thỉnh giáo về đạo lý cuộc đời, bề ngoài là khiêm tốn, nhưng trong nội tâm anh phán đoán người khác có hợp với ý mình hay không, anh không tiếp thu nổi những lời không hợp ý mình. Những thành kiến này trong lòng anh đã tạo thành những lỗ thủng lớn, khiến anh vĩnh viễn không có được câu trả lời”.

Thành kiến là những nếp suy nghĩ, quan điểm, niềm tin chủ quan sẵn có- thường là tiêu cực- đối với một người, một nhóm người dựa trên lối sống, nghề nghiệp, quan điểm chính trị, màu da, sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính… Thành kiến thường được định hình trong ta theo thời gian, từ trải nghiệm của bản thân, do được tuyên truyền, do thế hệ trước truyền lại, do môi trường sống.

Tâm hồn có những lỗ thủng sao? Tất nhiên rồi. Thành kiến chính là những lỗ thủng của tâm hồn. Đố kỵ cũng thế. Nghi kỵ, hèn yếu, nóng vội, thù hận… đều là những lỗ thủng của tâm hồn, chỉ khác chăng là mỗi người có những lỗ thủng tâm hồn khác nhau mà thôi. Nếu tất cả những lỗ thủng này đều tập hợp lại ở một người, thế thì người này đã vô phương cứu chữa rồi.

Mi Vân (th)/Khoevadep!

Loading...