Tôi lúc nào cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu trong gia đình vợ giàu sang, phú quý

Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng, dường như không bao giờ tôi và cô ấy có được tiếng nói chung.

Tôi và Linh quen nhau khi hai đứa học năm cuối đại học. Nhà cả hai đứa đều ở tỉnh, Linh nhìn cũng giản dị, hiền lành, tính nết cũng hợp nhau.

Loading...

Thời gian yêu nhau, hai đứa chúng tôi không cãi cọ nhau bao giờ, yêu đương đàng hoàng, xác định gắn bó lâu dài. Rồi hai đứa ra trường, đi làm, khoảng thời gian này cũng có chút trục trặc, vì thấy cô ấy nói gia đình muốn cô ấy về tỉnh làm, nhưng Linh không nghe, bảo muốn làm ở Hà Nội một thời gian cho có kinh nghiệm, va chạm các thứ. Tôi thì xác định từ đầu sẽ ở lại đây, vì về quê tôi cũng không xin được.

Đi làm chừng nửa năm thì Linh rủ tôi về nhà cô ấy chơi. Tôi vui vẻ đồng ý, cứ nghĩ nhà Linh cũng bình thường như nhà tôi thôi, nhưng giây phút xe dừng trước một ngôi biệt thự xa hoa, kín cổng cao tường thì tôi bắt đầu chột dạ, cảm giác tự tin ùa đến. Hôm đó tôi mới biết, bố Linh là Phó Giám đốc của một Sở lớn, còn mẹ là một doanh nhân thành đạt. Vào trong nhà, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, bởi quá sang trọng, tôi như lọt thỏm trong căn nhà tiện nghi hết mức mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy.

Bố mẹ Linh hồ hởi, hỏi han, biết nhà tôi bố mẹ chỉ làm ruộng nhưng không hề phản đối mà còn bảo bố mẹ vất vả mà có chí là rất đáng khen. Trong buổi nói chuyện hôm đó, bố mẹ em đề cập tới chuyện xin cho hai đứa về tỉnh làm.

Sau đó khoảng nửa năm thì hai chung tôi làm đám cưới. Bố Linh sắp xếp công việc cho vợ chồng tôi đâu vào đấy, thú thật, với chức tước như của bố Linh, xin chỗ nọ chỗ kia thật chẳng khó khăn gì. Tôi về ở chung với bố mẹ vợ vì chưa có nhà, hơn nữa nhà 3 tầng, Linh lại là con một, không ở chung cũng khó. Bố mẹ vợ rất khéo, tôi không có cảm giác bất tiện một chút nào, nhưng dần dần cũng nhiều chuyện phát sinh. Lối sống, suy nghĩ, cho đến cách sinh hoạt ăn uống cũng rất khác nhà tôi, nhà bố mẹ vợ đúng kiểu quan chức, trịnh thượng, đi lại, ăn nói cái gì cũng phải chú ý hết mức.

Tôi lúc nào cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu trong gia đình vợ giàu sang, phú quý

Trong nhà vợ, mọi chuyện đều do bố mẹ toàn quyền quyết định, tôi có nói cũng không ai nghe. Thỉnh thoảng bố mẹ tôi ở dưới quê lên chơi, mang theo bánh trái quà quê, trước mặt thì bố mẹ tôi vui vẻ lắm, nhưng bố mẹ tôi về là mẹ vợ mang quà đấy cho hết, bảo đồ này nhà ăn không quen, mỗi lần như thế tôi lại thấy buồn, tủi thân vô cùng.

Ngày vợ sinh, mẹ tôi đến thăm con dâu đẻ, còn mẹ vợ thì thuê giúp việc trên này. Nhìn cảnh mẹ động tay vào việc gì cũng bị gạt đi vì sợ chăm cháu không đúng cách, mẹ tôi giận nên đến được gần 1 tuần là nằng nặc đòi về. Bố mẹ vợ cứ tươi cười, mát mẻ: “Bà về khi nào rảnh lại đến chơi với cháu, đừng mang gì nữa, nhà cũng chẳng thiếu thốn gì”.

Tôi luôn cói trọng bố mẹ vợ, nhưng vợ hễ cứ mở miệng ra là “nhà anh”, “bố mẹ anh” khiến tôi buông lắm.

Công việc của tôi tiến triển khá thuận lợi, nhưng đi đến đâu, thay vì gọi tên tôi, người ra sẽ gọi “con rể nhà ông T”. Nhiều đồng nghiệp còn nhìn tôi dò xét, ra điều không xứng đáng.

Càng ngày tôi càng thấy oải, đỉnh điểm là ngày hôm trước, lúc vợ chồng xích mích, vợ nói tôi là đồ “nhà quê”, được nhờ nhà vợ mà không biết điều. Cô ấy còn nói, bố cho tôi lên được thì cũng kéo tôi xuống được, đừng có lên mặt nọ kia.

Thật sự lúc đó tôi muốn tát cho vợ cái lắm nhưng bất lực vì chẳng dám làm gì. Tự dưng thấy mình hèn kinh khủng. Bỗng dưng tôi thấy chán cảnh này quá, ai nhìn vào cũng nói tôi sướng, nhưng có biết đâu cái sướng của tôi nó thế nào…

Loading...