Trong tình yêu có phải ai yêu nhiều hơn người đó sẽ đau khổ?

Tôi đã từng rất sợ mình sẽ quá yêu một người, tôi dè dặt cầm lên rồi lại đặt xuống, kéo dài mãi một mối quan hệ không tên. Để tồi cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là cái quay lưng của người ấy.

Chuyện tình yêu không ai nói trước hoặc không ai chắc chắn được điều gì. Người nói nó công bằng, chuyện hạnh phúc hay đau khổ là do người trong cuộc. Cũng có người nói rằng đó là do duyên phận. Cũng có người nói nó vốn đã chẳng công bằng, khi luôn có một kẻ thì đuổi còn một kẻ thì chạy… Cho nên ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới là đúng cho một tình yêu.

Loading...

Nhưng tôi dám chắc, yêu nhiều không phải là tự nhận lấy đau khổ. Chúng ta chỉ đau khổ khi mà tình yêu đó đã tan vỡ, ta còn cứ ôm mãi những kỷ niệm, những tàn dư còn sót lại từ cuộc tình đó mà thôi.

Một cô bác của tôi, mười năm trước đã từng uống thuốc ngủ vì cãi nhau với chồng. Như thế đó chính là đau khổ. Khi mà chúng ta yêu một cách mù quáng, không biết coi trọng bản thân mình. Người bên cạnh có thể đúng, hoặc sai, nhưng chúng ta không bao giờ được suy nghĩ tiêu cực.

Trong tình yêu có phải ai yêu nhiều hơn người đó sẽ đau khổ?

Một cô bạn khác thì nói với tôi rằng: Mày không ở trong hoàn cảnh của tao thì làm sao mà hiểu được? Người ngoài như chúng ta tại sao phải hiểu? Chúng ta chỉ nhìn vào tình yêu của người khác bằng một ánh mắt dửng dưng mang sự bình luận, định kiến. Nhưng ít nhất, tôi dám chắc nó công bằng hơn đôi mắt của người trong cuộc. Vì nó không mang chút tình yêu nào cả.

Bạn có thể yêu người đó bằng cả sinh mệnh của mình, có thể hẹn sống hẹn chết, có thể đem hết những gì bản thân có ra để đảm bảo cho tình yêu lớn lao đó. Nhưng bạn đừng bao giờ vứt bỏ bản thân khi tình yêu đó không còn tồn tại nữa. Nếu cứ yêu khi người đó đã đi mất, chỉ càng làm người khác hiểu lầm rằng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ đau khổ mà thôi. Như vậy đâu có gì là tốt đẹp cho cuộc sống này? Khi mà con người ta đang ngày một lạnh lẽo và xa nhau?

Trong tình yêu có phải ai yêu nhiều hơn người đó sẽ đau khổ?

Tôi thật sự ước mong chúng ta có thể yêu nhau không vụ lợi, không toán tính. Chúng ta có thể yêu nhau như chính chúng ta muốn vậy. Nhưng khi tất cả đã tan biến, ta cũng sẽ phải tỉnh táo chấp nhận dù đau khổ. Tôi đã từng rất sợ mình sẽ quá yêu một người, tôi dè dặt cầm lên rồi lại đặt xuống, kéo dài mãi một mối quan hệ không tên. Để rồi cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là cái quay lưng của người ấy. Họ nói rằng tôi không là một kẻ vô tâm, tôi không hiểu được trái tim họ. Nhưng họ nào biết tôi chỉ đang nghĩ liệu rằng yêu họ tôi có lại khổ đau hay không?

Nếu ta yêu và có thể yêu ở mức độ nào thì đó đã chẳng thật sự là tình yêu. Tình yêu đâu phải là một con số, một thứ có thể đặt lên cán cân? Có người nói đã yêu là yêu thôi. Phải, yêu là yêu thôi. Nhiều hay ít đâu có giống nhau? Vì nếu có chia ly, thì vẫn cứ là đau buồn cơ mà.

Khi một sự tan vỡ đang cận kề, bạn nhận ra không thể buông tay được, và bạn cảm thấy mình đã yêu quá nhiều, mình sẽ là người đau khổ. Nhưng đó là một tâm lý bình thường. Chẳng ai phán xét bạn cả. Nhưng đó không phải là cái lỗi bạn đã yêu quá nhiều, mà chỉ là họ đã không còn muốn ở bên cạnh bạn nữa. Mọi thứ lúc ấy chỉ là “có” hoặc “không” thôi. Nghĩa là bạn thì yêu, còn họ thì chẳng, vậy thì làm sao so sánh được ai yêu nhiều hơn nữa? Khi mà hai người đã trở nên đối lập hoàn toàn?

Trong tình yêu có phải ai yêu nhiều hơn người đó sẽ đau khổ?

Cho nên “ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau khổ nhiều hơn” hoàn toàn là một điều nực cười. Nó khiến cho chúng ta nhìn sai về tình yêu của bản thân. Khiến cho những ai đang và đã yêu trở nên rụt rè với chính người họ yêu. Và biết đâu, chính nỗi sợ hãi đau khổ không đáng có ấy, lại chính là nguyên nhân của một sự chia tay. Tôi đã từng như vậy, cho nên tôi không muốn ai đó vấp phải nó một lần nữa.

Cứ thành thật với bản thân. Chẳng trái tim nào chịu nghe lời bạn yêu nhiều hay yêu ít một ai đâu. Chỉ là bạn không thể hiện ra thôi. Song, khi tất cả trở về con số không, bạn sẽ vẫn phải chịu nỗi đau như một kẻ đã yêu nhiều đến vậy!

Theo Phương Hạ /Khám Phá!

Loading...